"Tôi không thần thông quảng đại như cô nghĩ, tôi chỉ cần mua được một
người là được rồi. Đó chính là người chuyển mẫu máu, đổi máu của Hạ
Giáng Tư thành máu của tôi."
Thái độ của Diệp Phi Vũ khi nói điều này bình thản hệt như đang nói
chuyện về thời tiết, mỗi câu mỗi từ đều bình thản, giọng không cao không
thấp, đến mức suýt nữa Từ Nam Phương tưởng mình nghe nhầm.
Cô tròn mắt, tay theo phản xạ che miệng lại. Chuyện này thật sự vượt
quá sức tưởng tượng của cô. "Anh... anh mới là con trai của nhị lão gia."
Đáp án này vừa xuất hiện trong đầu, toàn bộ mồ hôi trên cơ thể cô lập tức
rơi xuống lã chã, một cảm giác sợ hãi chạy dọc từ sống lưng xuống tận
chân. "Đúng, tôi là con ông ta. Thực ra cô đoán không sai, vốn dĩ tôi muốn
làm đồng minh với ông ta, lấy lòng ông ta, chiếm sự tin tưởng của ông ta,
đợi đến khi ông ta coi trọng tôi, tôi sẽ nói tôi cũng là con trai ông ta. Như
thế tôi có thể nẫng tay trên của những kẻ khác, trở thành người thừa kế của
nhà họ Hạ."
Diệp Phi Vũ nhìn Từ Nam Phương, sự ngạc nhiên trong mắt cô khiến
anh run lên, anh quay đầu đi.
Nhưng Từ Nam Phương lại lên tiếng: "Ông ta để anh thừa kế gia sản
thực ra chỉ coi là bù nhìn, nhưng điều anh muốn là đánh bại ông ta, khiến
ông ta thê thảm, đúng không?"
Diệp Phi Vũ không trả lời, anh nhìn vào khoảng không mà nói: "Có điều,
cách đó quá chậm, hiện tại có một cơ hội tuyệt vời như vậy, khiến ông ta
rớt từ trên cao xuống vực sâu, tôi chỉ cần ra một đòn quyết định vào phút
cuối là đã có thể đạt được mục đích, hiệu quả vẫn rất tốt, vì sao tôi lại
không làm chứ!"
Nói đến đây, sắc mặt anh u ám giống như lăng mộ nơi giá lạnh, hàn khí
đủ để khiến cho bất cứ người nào cũng phải rùng mình.