Phương, không ngờ mình lại bất tri bất giác nói với cô nhiều chuyện như
thế. Nhưng khi trông thấy vẻ ưu tư trên mặt cô, Diệp Phi Vũ không khỏi
buồn bã nói: "Cô yên tâm, tôi sẽ không ra tay với Thượng Quân Trừng."
Anh cho rằng thần sắc kia của cô là vì lo lắng việc mình tiếp tục đấu với
nhị lão gia sẽ gây hại đến Thượng Quân Trừng. Dù sao thì hôm nay khiến
nhị lão gia hiện nguyên hình cũng đã gây tổn hại tới đại thiếu gia và tam
phu nhân.
Từ Nam Phương ngây người. Thực ra cô đã hoàn toàn quên mất Thượng
Quân Trừng, nhưng cô không giải thích, điều đó cũng không cần thiết.
Diệp Phi Vũ lại nghĩ cô cam chịu, anh cười khổ: "Thực ra, hôm nay
người thắng không phải tôi, mà là Quân Trừng."
Từ Nam Phương hiểu Diệp Phi Vũ muốn nói gì. Đêm qua mặc dù đời tư
của Thượng Quân Trừng bị vạch trần trước mặt người hâm mộ, buổi biểu
diễn đang êm đẹp bị phá hủy, nhưng đối với Thượng Quân Trừng mà nói,
ngoài cảm giác bực bội ra thì cũng không có tổn thất gì. Ngược lại, anh còn
có thu hoạch rất lớn, có được sự ủng hộ của lão vương gia còn hữu dụng
gấp trăm lần phối hợp với nhị lão gia.
Lão vương gia chứng kiến Thượng Quân Trừng dũng cảm gánh vác trách
nhiệm trước mặt người hâm mộ, thấy được niềm đam mê âm nhạc của anh,
trong khi những người khác đấu đá, anh vẫn chỉ nghĩ tới âm nhạc của mình,
những người khác tranh giành sản nghiệp, anh lại đóng vai trò là người
ngoài. Anh là người duy nhất không đặt chân vào nơi hỗn độn này. Tính
cách đơn thuần của anh trong giờ phút này đáng quý, đáng trân trọng biết
bao. Huống hồ, vị trí kế thừa sản nghiệp nhà họ Hạ, Hạ Huyền Lẫm đã
không thể gánh vác, Hạ Giáng Tư lại không rõ ở nơi nào, cho dù trở về thì
thân thế đáng xấu hổ của cậu ta cũng khó mà khiến kẻ dưới phục tùng, chỉ
còn duy nhất Thượng Quân Trừng, luận về tất cả các phương diện, đều
xứng đáng.