Thấy bộ dạng thiếu tự nhiên của hai người họ, lão vương gia lại cảm thấy
vui vẻ. So với việc xem đám con cháu mình lục đục đấu đá lẫn nhau, thì rõ
ràng nhìn đám trẻ tuổi này giận dỗi nhau khiến tâm trạng ông thoải mái hơn
nhiều.
Thượng Quân Trừng nghe lão vương gia nói vậy, suýt nữa mất phản ứng,
một lúc lâu mới lên tiếng: "Ông nội hỏi cháu sao? Chuyện này hình như
cháu không rõ lắm."
"Cháu không rõ? Nếu ông giữ Nam Phương ở lại hầu hạ bên cạnh, cháu
không giận ông à?" Nghe Thượng Quân Trừng mạnh miệng chối phắt, lão
vương gia càng cảm thấy thú vị.
"Sao cháu lại giận ông chứ?" Thượng Quân Trừng vẫn bình thản.
Từ Nam Phương cũng đi tới trước mặt lão vương gia, nói: "Có thể được
hầu hạ bên cạnh lão vương gia chứng tỏ lão vương gia coi trọng cháu, đấy
là phúc phận của cháu."
Đây là lời thật lòng của cô. Vừa mới được tiếp xúc với "Ngôi sao lấp
lánh", bây giờ dù có bị lấy gậy đánh đuổi, cô cũng không đi.
"Ồ?" Lão vương gia nhìn hai người đang cứng họng kia, cười nói: "Đều
không có ý kiến phải không? Ông già rồi, xương cốt yếu, sáng sớm phải
dậy vận động cơ thể, tối đến phải châm cứu, nếu Nam Phương hầu hạ bên
cạnh ông thì sẽ không có thời gian ra ngoài chơi, hai đứa không thể hẹn hò,
hơn nữa nếu Hạnh Trừng không ở thành phố T thì gặp Nam Phương lại
càng khó."
Nghe lão vương gia nói vậy, Từ Nam Phương nhất thời nghẹn họng,
Thượng Quân Trừng vô thức nói: "Ai bảo nhất định phải gặp!?" Vừa dứt
lời, anh liền liếc nhìn Từ Nam Phương, cảm thấy hối hận vì đã lên tiếng
quá nhanh, đành im lặng.