Lão vương gia gượng cười: "Hãy cứ gọi ta là ông nội đi!"
Thượng Quân Trừng sửng sốt, chẳng hiểu lão vương gia để ý chuyện
xưng hô này làm gì, nhưng vẫn nghe theo, "Ông nội đã khỏe hơn chưa ạ?"
Thượng Quân Trừng hoàn toàn không có chút cảm giác gì đối với nhà họ
Hạ, nhất là sau chuyện đêm qua, anh càng thêm chán ghét, sáng sớm đã rời
khỏi vương phủ.
Vậy mà đến xế chiều lại nhận được lời mời của lão vương gia, ma xui
quỷ khiến thế nào, anh vẫn quyết định đi.
Đương nhiên, bản thân anh cũng không rõ vì ở đây anh còn một mối
vương vấn nào khác, hay là chỉ đơn thuần thương tình lão vương gia đang
đau ốm.
Lão vương gia không vội trả lời câu hỏi của Thượng Quân Trừng, mà lại
bảo Từ Nam Phương đi châm trà cho anh.
Trong phòng chỉ có ba người, lão vương gia nhìn Từ Nam Phương châm
trà cho Thượng Quân Trừng. Nước trà đã đầy chén mà hai thanh niên
không hề nhận ra, lão vương gia mỉm cười nhắc: "Đầy rồi."
Một câu của ông ta lập tức đánh thức hai người tỉnh khỏi cõi mộng.
Từ Nam Phương chăm chú nhìn giọt nước đang chảy theo mép bàn
xuống áo Thượng Quân Trừng, không khỏi hoảng hốt, nhanh chóng buông
ấm trà xuống, cuống quýt lau bàn.
Thượng Quân Trừng chỉ nhẹ nhàng nói: "Không sao." Ánh mắt anh vẫn
nhìn chằm chằm vào cánh tay không ngừng làm việc của cô.
"Hạnh Trừng, ông giữ Nam Phương lại bên người có được không?"