Trong đầu Từ Nam Phương nhất thời vang lên những lời đêm qua
Thượng Quân Trừng nói ở buổi biểu diễn, mỗi câu mỗi từ khắc thật sâu vào
tim cô. Người yêu. Anh nói, cô là người yêu của anh.
Từ Nam Phương không khỏi nghiền ngẫm hàm ý của hai từ này. Xưa nay
cô chưa từng nghĩ, hai tiếng ấy lại xuất hiện trên người mình. Mặt cô chợt
nóng ran, cô liếc nhìn Thượng Quân Trừng, đã thấy mặt anh biến sắc, hai
hàng lông mày nhíu lại.
"Không cần cái sự toại nguyện này!"
Từ Nam Phương và lão vương gia đều giật mình khi nghe Thượng Quân
Trừng thốt lên câu này, lại càng không ngờ anh lại dùng những từ ngữ
ngang ngạnh đến mức ấy.
Có lẽ cũng cảm thấy có gì không ổn, Thượng Quân Trừng lấy lại bình
tĩnh rồi giải thích: "Ý cháu là, hai chuyện này là hai chuyện riêng rẽ, không
nên để dây dưa tới nhau. Cháu muốn kết hôn với ai, muốn làm gì đều là tự
do của cháu, nếu cái gì cũng chèn thêm điều kiện thì còn gì ý nghĩa nữa."
Từ Nam Phương bất đắc dĩ cười thầm, quả nhiên là Thượng Quân Trừng
vẫn sẽ không chịu thỏa hiệp. Thực ra cô đã hiểu rõ, nếu anh dễ dàng từ bỏ
âm nhạc để lựa chọn kết hôn với cô thì anh đã không phải Thượng Quân
Trừng.
Từ Nam Phương nghĩ vậy lại cảm thấy may mắn, bởi vì nếu trong lòng
anh, cô không quan trọng đến vậy thì đến ngày cô rời khỏi đây, cô sẽ không
phải do dự, anh cũng không phải đau lòng. Chỉ có điều, khi nghe đến việc
kết hôn với anh, chẳng hiểu sao trong ngực cô lại nóng lên, còn nghe thấy
anh cự tuyệt lại cảm thấy xót xa.
Từ Nam Phương ngước mắt, bắt gặp ngay cái nhìn lo lắng của anh,
dường như anh biết những lời mình nói sẽ khiến cô thất vọng.