Nhưng Từ Nam Phương quay mặt đi, nói với lão vương gia: "Đúng thế,
Nam Phương cũng..."
Cô muốn nói, cô cũng không muốn kết hôn, nhưng còn chưa kịp nói hết
câu thì cô đã hoảng hốt chạy tới bên cạnh lão vương gia. Ông đã nhắm
nghiền hai mắt, răng cắn chặt, gương mặt vừa mới khôi phục lại chút sức
sống đã lại ảm đạm như khói đen bao phủ.
Lão vương gia không phải vì khối thiên thạch kia mà khỏe lên, chẳng
qua tâm trạng vui vẻ nên quên mất ốm đau. Kết quả, lúc này bệnh lại tái
phát, cơ thể vốn vừa chịu tổn thương của lão vương gia càng thêm nguy
kịch.
Lão vương gia không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa, ngồi bất động
trên ghế. Sau khi giúp ông điều khí, Từ Nam Phương mới gọi người dìu
ông về phòng. Nhưng chịu hết cú sốc này đến cú sốc khác, lão vương gia
mãi đến ngày thứ ba mới tỉnh lại. Có điều sức lực để ngồi dậy cũng chẳng
có.
Lão vương gia nằm trên giường, để Từ Nam Phương xúc từng thìa cháo
trắng cho mình. Nhìn đôi mắt đỏ ửng của Từ Nam Phương, lão vương gia
không khỏi vừa mừng vừa cảm kích sự chăm sóc của cô. Không có con
cháu nào thật lòng thật dạ với ông, nhưng người ngoài lại có một Từ Nam
Phương làm tri kỷ.
Ông nào biết, Từ Nam Phương một lòng một dạ với ông cũng chỉ vì khối
thiên thạch.
Từ Nam Phương lúc nào cũng nghĩ về nó, thậm chí nói bóng nói gió để
khiến lão vương gia chủ động mang khối thiên thạch ấy ra. Cô bịa chuyện
nói rằng nên mở một trận pháp để khối thiên thạch tụ tập lại năng lượng đã
tiêu tán, thông qua tính ngày hoàng đạo để khối thiên thạch mang lại sức
mạnh càng lớn.