Diệp Phi Vũ hoàn toàn không biết, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi này,
đầu óc Từ Nam Phương đã quay cuồng bao nhiêu vòng.
Lúc này, Diệp Phi Vũ đã lấy lại tinh thần, hỏi cô: "Cô muốn đi đâu? Tôi
đưa cô đi."
"Anh đi đâu? Nếu tiện, có thể cho tôi tạm thời đi theo anh được không?"
Từ Nam Phương vừa hạ mí mắt liền trông thấy bàn tay quấn băng gạc của
Diệp Phi Vũ đang bưng cái hộp, "Tay anh đỡ nhiều chưa? Còn đau nhiều
không? Có nhớ uống thuốc hằng ngày không?"
Cô hỏi liền mấy câu, thậm chí còn vì sự ân cần trong lời nói của chính
mình mà toát mồ hôi. Cô đang muốn làm gì thế này? Cô tự thuyết phục bản
thân đừng cố gắng làm gì cả, không được làm tổn thương Diệp Phi Vũ,
nhưng hai bàn tay lại không nghe lời sai khiến của cô, đang khẽ vén tay áo
của Diệp Phi Vũ lên, thậm chí vẻ mặt cô lúc này còn tràn đầy sự áy náy.
Diệp Phi Vũ ngẩn ra một lúc, ngoài gật đầu nói "Được!" ra, không nói gì
thêm nữa.
***
Diệp Phi Vũ đưa Từ Nam Phương tới một khách sạn trong thành phố T ở
tạm, người lái xe cho họ là Bạch Thanh Dật. Chuyện này khiến Từ Nam
Phương có phần ngạc nhiên.
Cô biết giữa Diệp Phi Vũ và Bạch Thanh Dật có mối quan hệ không bình
thường, thế nhưng đó là mối quan hệ dựa trên lợi ích. Dựa vào thực lực
hiện giờ, Bạch Thanh Dật vốn dĩ không cần phải phục vụ bất cứ ai, càng
đừng nói đến một kẻ vô danh tiểu tốt như Diệp Phi Vũ. Vậy mà chỉ với một
cuộc điện thoại của Diệp Phi Vũ, Bạch Thanh Dật đã tới làm tài xế, còn đi
thuê phòng khách sạn.