Cô nghe thấy anh ta gọi Diệp Phi Vũ một tiếng "đại ca". Đương nhiên,
Diệp Phi Vũ không phải anh ruột của Bạch Thanh Dật, nhưng có thể khiến
một kẻ không ai bì nổi như Bạch Thanh Dật gọi một tiếng "đại ca", điều
này khiến cô càng không ngờ đến. Rốt cuộc Diệp Phi Vũ có bản lĩnh lớn
đến thế nào? Nếu đã có bản lĩnh như thế vì sao còn phải trải qua bao nhiêu
gập ghềnh mới hạ gục được nhị lão gia?
Có thể, đại thù đã trả xong, Diệp Phi Vũ không cần che giấu bất cứ cái gì
nữa, cho nên anh ta mới công khai liên lạc với Bạch Thanh Dật trước mặt
cô.
Từ Nam Phương một lần nữa suy nghĩ về âm mưu của Diệp Phi Vũ. Giả
dụ, Bạch Thanh Dật ngay từ đầu đã nghe theo Diệp Phi Vũ thì vở kịch ám
sát xảy ra ở Lăng mộ thứ mười ba chính là do Diệp Phi Vũ đạo diễn, trận
phục kích trong rừng cũng đã được anh ta dự liệu sẵn? Thậm chí Thượng
Quân Trừng say khướt bất tỉnh có lẽ là do anh ta bỏ thuốc mê trong rượu.
Từ Nam Phương chợt cảm thấy trong phòng vì có mặt Diệp Phi Vũ mà
âm khí quá nặng. Người đàn ông này bụng dạ thâm sâu khó lường.
"Không muốn hỏi tôi cái gì sao?"
Có lẽ đoán được Từ Nam Phương đang thắc mắc về mối quan hệ giữa
mình và Bạch Thanh Dật, Diệp Phi Vũ chủ động hỏi.
Nhưng Từ Nam Phương chỉ cười: "Chuyện đã qua, có gì hay mà hỏi. Bây
giờ chỉ cần sống tốt mỗi ngày là được rồi."
Câu trả lời lạc quan như ánh dương xán lạn của cô khiến Diệp Phi Vũ
không khỏi kinh ngạc.
Sau đó, anh lại nghe thấy Từ Nam Phương tươi cười hỏi mình: "Đi đâu
ăn? Tôi đói rồi!"