Nghĩ tới hôm ấy, Diệp Phi Vũ còn bị Thượng Quân Trừng lôi ra khỏi hội
trường buổi đấu giá để nói chuyện, chẳng có chút nào dị thường, Từ Nam
Phương không khỏi bội phục: "Biết rõ có liên quan tới tính mạng mình mà
anh còn điềm nhiên như không, sự lãnh đạm này của anh, sợ rằng chẳng ai
bì được."
Diệp Phi Vũ vẫn không để lộ biểu cảm gì, đôi mắt sâu thẳm, nói một câu
nhiều ẩn ý: "Không phải tôi điềm nhiên như không, chỉ là tôi sống đến bây
giờ cũng chỉ vì muốn báo thù. Bây giờ thù đã trả, ông ta ở trong ngục cũng
chẳng được sống yên ổn. Tâm nguyện của tôi đã thành, giờ đến lượt em."
Anh nỗ lực khiến sắc mặt mình bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, nhưng
mặt nước ấy lại đằng đằng tử khí, u ám đến đáng sợ.
"Tôi đã nói sẽ giúp em, cũng nói sẽ không làm hại đến Quân Trừng. Em
thấy không, tôi hoàn toàn không khiến cậu ấy bị tổn thương gì." Anh nói
như đọc thuộc lòng, "Đây là đường sắt, có lẽ chọn nơi này sẽ sát với tình
hình lúc trước, khả năng xảy ra sơ suất khi em quay về sẽ cực nhỏ."
Nói xong, anh vẫn bảo cô lấy "Ngôi sao lấp lánh" ra, thế nhưng Từ Nam
Phương cứng ngắc toàn thân, tay chân hoàn toàn không cử động được.
Một giây trước, cô vẫn còn đang nghĩ kế gài bẫy Diệp Phi Vũ, một giây
trước, cô vẫn còn đang nghĩ cách để Diệp Phi Vũ đưa mình quay về.
Vậy mà hiện tại, anh đang chủ động đề nghị được chết để giúp cô hoàn
thành tâm nguyện.
Đường nhìn của cô thoáng cái nhòa đi, cô không thể tưởng tượng ra hình
ảnh Diệp Phi Vũ toàn thân đầy máu trước mặt mình. Dường như cảnh
tượng ấy sẽ khiến trái tim cô đập nhanh mà chết đi.
"Anh đang lùi một bước để tiến hai bước phải không?" Từ Nam Phương
liếm đôi môi khô khốc vì bị gió thổi.