Vũ, lúc đứng lại bên cạnh anh, chợt cảm thấy sợ hãi. Phía trước là một
đoạn đường sắt dài, trong màn đêm, chỉ có thể trông thấy những ngọn đèn
đường màu đỏ nhập nhòe nơi xa tít tắp. Đường sắt quanh co bốc lên luồng
khí lạnh thấu xương, âm u, mờ mịt.
"Vì sao đưa em tới đây?" Từ Nam Phương gắng duy trì bình tĩnh.
"Đây chẳng phải là mong muốn của em sao?" Thanh âm của Diệp Phi Vũ
rất nhẹ, "Em muốn quay về, nếu tôi không chết thì làm sao em về được?"
Từ Nam Phương rùng mình, quả nhiên là Diệp Phi Vũ đã nhìn thấu bụng
dạ cô. Nhưng cô lảng tránh, lạnh nhạt nói: "Thực ra ngay từ đầu anh đã
biết, em quay về thì anh sẽ chết, đúng không?"
"Đúng!" Diệp Phi Vũ nhìn đoạn đường sắt quanh co, tâm sự dường như
cũng theo nó mà giãi bày, "Lúc tôi còn ở Sơn Tây, trước khi gặp em, lẽ ra
tôi đã chết rồi. Ừm, chính là tại một con đường sắt như thế này, chỉ một
khắc trước cả người tôi mình mẩy đầy thương tích, vậy mà một khắc sau đã
hoàn toàn không còn tổn thương gì, một chuyết tàu hỏa cho tôi chết, rồi lại
cho tôi sống. Tôi thậm chí không thể tin được rằng mình sống lại, lúc ấy tôi
nghĩ, ông trời thương tình tôi, muốn giúp tôi báo thù cho mẹ. Biết vì sao tôi
không do dự mà tin ngay chuyện em vượt thời gian không?" Diệp Phi Vũ
cười khổ, "Ngay cả chuyện cải tử phục sinh còn xảy ra thì còn có cái gì mà
tôi không thể chấp nhận?"
"Anh biết từ khi nào? Lúc ở buổi đấu giá ư?" Nghĩ đến sự thù hận của
Diệp Phi Vũ, Từ Nam Phương có phần hoảng sợ.
Giọng nói của Diệp Phi Vũ chợt thê lương: "Em nói với tôi, nếu lấy được
'Ngôi sao lấp lánh', em có thể quay về. Lúc ấy, tôi không biết việc em quay
về lại liên quan tới sự sống chết của tôi. Đến khi buổi đấu giá diễn ra, tôi
mới biết, hóa ra mình có liên quan mật thiết tới 'Ngôi sao lấp lánh'. Như
vậy, chuyện tôi khởi tử hồi sinh gắn liền với việc em vượt thời gian."