Nhưng Từ Nam Phương lắc đầu, kiên định nói: "Đây là chuyện giữa em
và anh ta. Danny, anh ở đây chờ em."
Thượng Quân Trừng còn muốn nói gì đó nhưng Từ Nam Phương đã
nhanh chóng bước lên ôm lấy anh. Lần này đi, sợ rằng cô sẽ chẳng còn
được quay về gặp anh nữa.
Thượng Quân Trừng, anh có giấc mộng của anh, có mục tiêu của anh,
cho dù không có em, đời này anh cũng sẽ sống rất tốt, phải không?
Cửa thang máy mở ra, Từ Nam Phương gắng đè xuống nỗi chua xót
trong lòng, nhắn nhủ với Thượng Quân Trừng: "Danny, anh nhất định phải
tiếp tục hát, phải viết tặng em nhiều ca khúc hay, được không?"
Trong lúc Thượng Quân Trừng mỉm cười nhìn cô, Từ Nam Phương
nhanh chóng chạy vào thang máy, ấn nút. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại,
cô cười rạng rỡ, nói với Thượng Quân Trừng: "Danny, em yêu anh."
Lời chưa dứt, hai cánh cửa đã nặng nề khép chặt lại, tựa như dòng chảy
lịch sử cuối cùng cũng tách hai người không cùng thời đại ra xa nhau. Mối
liên hệ duy nhất giữa họ cũng chỉ có hồi ức này mà thôi.