Từ Nam Phương dừng lại trước cửa thang máy, một chiếc bát rơi trên
mặt đất, nước trong bát chảy ra lênh láng một vùng, từng miếng sủi cảo
nằm phân tán trên mặt đất, khí nóng vẫn còn bốc lên.
Từ Nam Phương chợt nhớ đến ngày còn ở Bắc Kinh, cô bị Thượng Quân
Trừng đuổi khỏi căn hộ của anh. Cô vừa ra đến cổng chung cư thì trông
thấy Diệp Phi Vũ. Giống như đã đoán trước được cô sẽ bị đuổi, anh còn
mua sẵn một bát sủi cảo, đợi cô bên ngoài. Anh nói sợ cô không ăn được
mấy món khác nên mua món ăn truyền thống này cho cô. Khi ấy, cô còn
nói với anh, cô thích nhất ăn sủi cảo.
Ngày hôm ấy, sủi cảo nóng hổi đã hâm nóng trái tim lạnh băng của cô.
Bát sủi cảo này, có phải là Diệp Phi Vũ mua về cho cô không?
Giây phút này, Từ Nam Phương lại bắt đầu do dự. Cô gắng kiềm chế bản
thân, ép mình không được nghĩ lung tung.
"Xin hỏi chị là chị Từ?" Nhân viên khách sạn từ đầu hành lang bên kia đi
tới, hơi cúi người hỏi cô. Thấy Từ Nam Phương gật đầu, anh ta nói tiếp:
"Anh Diệp nói, đang đợi cô ngoài cửa, mời cô mang đồ đi theo, đi cùng anh
ấy tới một nơi."
Từ Nam Phương bừng tỉnh, tất cả đồ mà cô mang theo chỉ là "Ngôi sao
lấp lánh"! Cô quay lại phòng, đặt khối thiên thạch vào trong hộp, bưng ra
ngoài. Thượng Quân Trừng đã chờ cô ngoài cửa phòng.
***
Cô mỉm cười với Thượng Quân Trừng: "Để một mình em đi!"
"Không được, anh rất lo." Thượng Quân Trừng cũng không muốn để
Diệp Phi Vũ và Từ Nam Phương ở gần nhau.