Từ Nam Phương không trả lời câu hỏi của Thượng Quân Trừng, cô siết
chặt tay anh như muốn xé nát ra: "Em hỏi anh, lần trước lão vương gia sinh
bệnh, gọi anh tới, có phải Diệp Phi Vũ cũng đi theo anh tới phải không?"
"Lần nào?" Thượng Quân Trừng lấy làm lạ vì sự kích động của cô.
Từ Nam Phương giậm chân: "Tổng cộng anh gặp ông mấy lần hả? Chính
là mấy hôm trước, hai ngày sau khi Giáng Tư bỏ đi, lão vương gia đổ bệnh,
gọi anh tới nói chuyện thừa kế."
"À, hôm đó hả?" Thượng Quân Trừng gật đầu, "Nhưng mà vừa tới cửa
cậu ấy đã nói là trong người không khỏe nên không vào cùng anh."
Từ Nam Phương rùng mình, ánh mắt càng thêm sắc bén: "Thế cả cái lần
lão vương gia nói em là kẻ trộm, gọi anh tới, Phi Vũ cũng nói như vậy phải
không?"
"Ừ, sao thế?" Thượng Quân Trừng nhìn vẻ mặt kích động của cô, không
nhịn được lo lắng theo.
Từ Nam Phương giơ khối thiên thạch trong tay lên, môi run run, khó mà
đè nén được sự xúc động: "Người mở 'Ngôi sao lấp lánh' không phải anh,
mà là Diệp Phi Vũ! Từ đầu tới cuối đều là anh ấy."
Lúc hét lên những lời này, Từ Nam Phương cảm thấy cả người run rẩy.
Thực ra, mỗi lần Thượng Quân Trừng xuất hiện, Diệp Phi Vũ cũng có mặt.
Ngay từ lần đầu tiên ở hội đấu giá, mãi đến khi ở trong rừng. Lúc có mặt
Diệp Phi Vũ, khối thiên thạch đều phát sáng, anh vừa rời đi, ánh sáng cũng
tắt lịm. Diệp Phi Vũ cố ý tránh mặt nên ánh sáng mới nhanh chóng biến
mất như vậy. Nhưng lần ở bìa rừng, anh không thể trốn đi đâu nên mới
khiến khối thiên thạch phát sáng lâu như vậy, giúp cô thông qua luồng sáng
đó mà chứng kiến được rất nhiều chuyện trong quá khứ.