Lẽ ra cô đã sớm đoán được, nhưng vì Diệp Phi Vũ cố gắng trốn tránh,
còn cô lại một mực cho rằng đó là Thượng Quân Trừng, thế nên mới hiểu
lầm tới tận bây giờ.
Từ Nam Phương nhớ lại ngày ở hội đấu giá, Diệp Phi Vũ kéo tay cô lại,
cô còn tưởng rằng anh lo mình làm hỏng việc, hiện giờ nghĩ lại, anh căn
bản cũng có cảm giác tim đập nhanh như cô nên mới không tự chủ được
làm vậy.
Anh cũng giống cô, mỗi lần khối thiên thạch được mở đều run rẩy toàn
thân, Thậm chí tình trạng còn đáng sợ hơn cả cô. Lúc ở bìa rừng, sắc mặt
anh trắng bệch, đứng tựa vào thân cây cố gắng duy trì hô hấp, nhưng vẫn
làm như không có việc gì xảy ra.
Có thể thời điểm mà Diệp Phi Vũ và Bạch Thanh Dật tỷ thí, khi xe lửa
lao đến, Diệp Phi Vũ đã chết.
Cái chết của cha giúp Từ Nam Phương rời khỏi triều Vạn Lịch, sự khởi
tử hồi sinh của Diệp Phi Vũ đưa cô tới thời đại này.
Như vậy, nếu muốn để kẻ vi phạm lịch sử là Từ Nam Phương quay về
triều Vạn Lịch, muốn giúp người vốn không phải chết là Từ Quang Khải
được sống lại, thì chỉ có một cách duy nhất - buộc người không nên phục
sinh là Diệp Phi Vũ phải tuân theo số phận vốn có.
Từ Nam Phương hai mắt đã nhòa lệ, không rõ là nên vui hay nên buồn.
Đúng lúc này, khối thiên thạch trong tay cô phát sáng, Từ Nam Phương
bình ổn lại trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nói: "Diệp Phi Vũ!
Diệp Phi Vũ đang ở gần đây."
Thế nhưng ánh sáng đó chỉ lóe lên một chút rồi vụt tắt. Từ Nam Phương
sốt sắng tìm quanh. Thượng Quân Trừng không rõ cô cuống quýt tìm cái gì,
gọi tên cô, nhưng dường như một tiếng cũng không lọt vào tai cô.