"Tôi thua." Nhắc đến chuyện mình thua Diệp Phi Vũ, Bạch Thanh Dật
tuy rằng không xấu hổ nhưng vẫn có chút không phục, "Vì vậy tôi thực
hiện lời hứa, đồng ý trong vòng ba năm, nghe theo sự sai khiến của anh ấy."
Từ Nam Phương rùng mình, cô chưa từng ngồi xe lửa, nhưng có thể
tưởng tượng được khi vật khổng lồ ấy lao tới với tốc độ kinh hoàng thì
đáng sợ đến thế nào: "Diệp Phi Vũ tiến lên?"
Bạch Thanh Dật gật đầu: "Lúc anh ấy chạy lên, tôi sợ ngây người, thậm
chí còn sinh ra ảo giác, thấy đầu anh ấy bị đoàn tàu lôi đi, ngửi thấy mùi
máu. Cảm giác còn kích thích hơn tất cả những trận ẩu đả trước giờ tôi
chưa trải qua. Da đầu tôi tê dại, chân không nhấc nổi. Sau đó, khi đoàn tàu
đã đi rồi, tôi lại trông thấy anh ấy đứng nhìn tôi mà cười, giống như anh ấy
chỉ vừa chạy mấy bước trên mặt đất rất bình thường..." Trong mắt Bạch
Thanh Dật toát lên vẻ kính phục, "Thế nhưng giờ mới chưa đầy ba tháng,
anh ấy đã nói kết thúc giao kèo, tôi nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện. Nhưng
tôi thấy, anh ấy đến cả chết còn không sợ thì còn có chuyện gì khiến anh ấy
không nhắn nhủ gì mà đã..."
Phỏng đoán của Bạch Thanh Dật khiến Từ Nam Phương không thể tiếp
tục nghe được nữa, cô vuốt ve khối thiên thạch trong tay, ý thức hỗn độn,
đáp án kia đã hiện rõ mồn một trong đầu cô.
"Anh còn nhớ rõ ngày xảy ra việc đó không?"
Từ Nam Phương nhìn Bạch Thanh Dật, đôi mắt như con báo núp trong
lùm cây ba ngày ba đêm nhìn con linh dương.
***
Từ Nam Phương không thể ngồi im được nữa, cô mở cửa chạy đi, nhưng
vừa lao ra đã đụng phải Thượng Quân Trừng. Anh giữ tay cô lại, lo lắng
hỏi: "Nam Phương, có chuyện gì thế? Hắn ta có làm gì em không?"
Thượng Quân Trừng nhìn Bạch Thanh Dật đứng sau lưng cô.