Từ Nam Phương ngẩng đầu, là Bạch Thanh Dật.
Anh ta trông thấy cô cũng không tránh được ngạc hiên, nhưng lập tức lấy
lại vẻ bình thường, đổi khẩu khí: "Tôi tìm đại ca."
"Anh ấy không có ở đây." Từ Nam Phương vừa trả lời thì Thượng Quân
Trừng cũng đi ra. Bạch Thanh Dật lại càng ngạc nhiên, chân mày chau lại.
"Anh ấy đi đâu rồi?" Anh ta hỏi hai người.
Từ Nam Phương lắc đầu: "Tôi không biết." Cô nhận ra trong mắt Bạch
Thanh Dật có sự nôn nóng. Anh ta đang lo lắng cho Diệp Phi Vũ ư?
Cô không khỏi sốt ruột hỏi: "Anh vừa nói giao kèo kết thúc là thế nào?"
Bạch Thanh Dật liếc nhìn Thượng Quân Trừng, rồi lại nhìn Từ Nam
Phương: "Đây là chuyện giữa tôi và đại ca, không cần nói với người khác."
Thượng Quân Trừng bị Bạch Thanh Dật liếc một cái, cảm thấy rất khó
chịu, anh kéo tay Từ Nam Phương, nhìn Bạch Thanh Dật hừ lạnh: "Chúng
tôi cũng không có hứng thú muốn biết." Nói xong, anh làm như mình và Từ
Nam Phương đã êm đẹp như trước, ôm eo cô mà nói, "Nam Phương, đi
thôi."
Nhưng Từ Nam Phương không có ý định cất bước: "Nếu anh muốn tìm
được Phi Vũ, có lẽ anh nên giải thích cho tôi nghe về 'giao kèo kết thúc'
một chút." Từ Nam Phương ngang ngược nói.
Bạch Thanh Dật ít nhiều có nể phục với Từ Nam Phương, nhưng không
hề có cảm tình với Thượng Quân Trừng, "Được thôi, tôi có thể nói, nhưng
chỉ với một mình cô."
"Anh..." Thượng Quân Trừng nổi giận nhưng đã bị Từ Nam Phương
ngăn lại: "Danny, chờ em một chút." Cô không do dự xoay người ở cửa