Cô lấy khối thiên thạch từ trong tay anh ra, nó không hề phát sáng, thậm
chí không có bất cứ điểm gì khác thường.
Từ Nam Phương khó tin nhìn chằm chằm khối thiên thạch. Vẫn là nó,
không sai, nhưng vì sao cô đứng ở vị trí nào, nhìn thế nào, nó cũng không
có phản ứng? Cô nhìn Thượng Quân Trừng: "Ngôi sao lấp lánh... không có
hiện tượng gì nữa rồi..."
Thượng Quân Trừng đi đến bên cô, lau giọt nước mắt trên mặt cô: "Sao
cơ? Không có hiện tượng? Anh đã bảo cái suy nghĩ ấy của em là vớ vẩn rồi
cơ mà. Thấy không, anh đang đứng ngay đây, hoàn toàn không làm sao."
Anh tươi cười: "Đúng rồi, vừa nãy em nói không đi nữa, phải không?
Không ngờ trong lòng em, anh lại được coi trọng như thế! Này!"
Thượng Quân Trừng huơ tay trước mặt cô. Nghĩ tới vừa nãy cô khóc lóc
thảm thiết như vậy, biết cô thật sự lo lắng cho mình, anh vô cùng hạnh
phúc. Nhưng lúc này Từ Nam Phương không có phản ứng, cũng không lên
tiếng, anh khẽ đẩy cô một cái, vẻ mặt cô cứng đờ. Thượng Quân Trừng cho
rằng Từ Nam Phương đang lo lắng cho cha, vội nói: "Em đừng sợ, chúng ta
nghĩ cách khác để quay về được không? Anh vừa nãy nói đùa thôi, nếu em
nhất định phải về cứu cha, anh sao có thể cản em được chứ..."
Những lời lảm nhảm của Thượng Quân Trừng không hề lọt vào tai Từ
Nam Phương.
Cô chỉ khẽ nói: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ em đoán sai rồi ư?"
Nếu Thượng Quân Trừng không phải người mở khối thiên thạch, thì rốt
cuộc chìa khóa để mở nó ra là cái gì?
Tiếng đập cửa truyền đến khiến cả hai người giật mình. Từ Nam Phương
cầm khối thiên thạch trong tay, ra ngoài mở cửa. Cô vừa mới mở cửa đã
nghe thấy người bên ngoài hỏi: "Kết thúc giao kèo là thế nào?"