"Trên đời này làm gì có chuyện hoang đường như thế!" Thượng Quân
Trừng ngồi bật dậy, nhìn chiếc hộp đặt bên cạnh, mở nắp ra.
Từ Nam Phương sợ hãi cướp lại, nhưng Thượng Quân Trừng đã nhảy ra
xa.
"Danny, anh muốn làm gì? Cẩn thận một chút, trả lại cho em!" Từ Nam
Phương tuy rằng không rõ muốn vượt thời gian trở lại còn cần điều kiện gì,
nhưng trông thấy Thượng Quân Trừng cầm chiếc hộp, lòng không tránh
khỏi sợ hãi.
Thượng Quân Trừng không hề có ý định trả lại cho cô: "Anh không tin
trên đời lại có thứ đồ như vậy! Nam Phương, sao em hồ đồ như thế? Nếu
đúng như em nói, nếu thật sự em không còn quan tâm anh, thật sự đi yêu
Phi Vũ, thì em có nỡ ra tay với cậu ấy không? Hơn nữa, anh cũng không
cho phép em yêu người khác! Em chỉ thuộc về một mình anh!" Anh ngang
ngược nói, "Nếu em nhất định phải quay về để cứu cha, nếu nhất định phải
lấy mạng của anh đánh đổi, thì sao chứ? Ít ra em sẽ mãi mãi nhớ tới anh."
Nói xong, anh mở hộp, cầm lấy khối thiên thạch.
Từ Nam Phương nhất thời chạy đến, khóc lớn: "Danny, đừng! Em không
về nữa, không về nữa! Anh không được xảy ra chuyện..."
"Nam Phương, em thật sự không đi nữa?" Thượng Quân Trừng mừng rỡ
hỏi.
"Ừ! Em không đi, không đi nữa!" Cô tựa sát vào ngực anh, "Cho dù em
mãi mãi nhớ về anh thì sao chứ? Anh không sống được, em cũng chỉ có thể
đi tìm cái chết..."
Nói tới đây, chợt ý thức được điều gì, Từ Nam Phương lập tức rời khỏi
người Thượng Quân Trừng, quay đầu nhìn lại, ánh mắt trên bàn tay anh.