Một câu này của cô khiến Thượng Quân Trừng lập tức khựng lại, hồi lâu
mới có phản ứng: "Vì sao... vì sao anh phải chết?"
"Lúc em tới đây, 'Ngôi sao lấp lánh' mở ra là vì cha em gặp chuyện
không may. Cha đã bị người ta sát hại, nếu em quay về, cha sẽ được phục
sinh, nhưng cũng tương tự như thế, muốn 'Ngôi sao lấp lánh' mở ra, cần
một người phải chết. Mỗi lần anh xuất hiện, 'Ngôi sao lấp lánh' đều phát ra
ánh sáng, chính là bởi anh là người sẽ mở nó ra. Anh hiểu không?" Từ Nam
Phương gần như hét lên, cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến mức không
thể chịu đựng nổi, "Đơn giản là vì em quan tâm tới anh, 'Ngôi sao lấp lánh'
liền nhận định anh là người đó..." Cô khóc nấc lên.
"Thế nên... thế nên em cố ý tránh anh, cố ý hờ hững với anh..." Thượng
Quân Trừng đau đớn nói.
Từ Nam Phương gật đầu: "Ừm, cho dù thế nào em cũng không thể làm
hại anh, hơn nữa đằng nào em cũng phải rời khỏi đây, anh sớm muộn cũng
phải quên em đi..."
"Nhưng nếu em không quan tâm anh nữa, anh sống còn ý nghĩa gì?"
Thượng Quân Trừng thở dài một hơi, anh nhìn Từ Nam Phương, bỗng kinh
ngạc hít mạnh, "Vậy là... em ở bên Phi Vũ, là muốn..."
Anh đã nhìn thấu nỗi lòng cô rồi.
Từ Nam Phương cười trong nước mắt: "Anh nhất định cho rằng em đáng
sợ lắm đúng không! Nhưng vì để bảo vệ anh, em không còn cách nào khác,
em làm vậy là không công bằng với Phi Vũ, nhưng em cũng không nghĩ
được gì nữa rồi, không lo được nhiều chuyện như thế nữa rồi..."
Nghĩ đến Diệp Phi Vũ bị mình lợi dụng, Từ Nam Phương chỉ cảm thấy
trong bụng như có cái gì đó gặm nhấm từng chút, từng chút.