phòng, nhìn thoáng qua Bạch Thanh Dật. Anh ta khẽ cười, đi theo Từ Nam
Phương vào trong, không quên đóng cửa.
"Được rồi, anh có thể nói." Từ Nam Phương lập tức lên tiếng.
Bạch Thanh Dật nhíu mày, mỉm cười nhìn cô: "Giờ chỉ có tôi và cô trong
phòng, cô ăn mặc thế này, không sợ tôi làm gì à?"
Từ Nam Phương ngây người, không ngờ Bạch Thanh Dật lại chuyển chủ
đề, nhưng cô không hề sợ hãi: "Nếu anh đã muốn làm gì tôi thì kể cả có
Thượng Quân Trừng ở đây cũng chẳng cản được anh."
Bạch Thanh Dật không nhìn ra được bất cứ sự sợ hãi gì trong mắt Từ
Nam Phương, không khỏi mất hứng: "Cô và đại ca rất giống nhau, giao kèo
của tôi và đại ca là một trò chơi thử độ gan dạ."
"Tôi cho rằng mình đã chứng kiến bao nhiêu chết chóc, chém giết, người
khác nhìn thấy tôi như nhìn thấy Diêm Vương. Đối với nhiều người, tôi
chính là tử thần. Nếu nói người như tôi mà cũng sợ chết, e rằng thành trò
cười cho người khác. Ban đầu tôi cũng không tin, tôi nghĩ mình chẳng nề
hà gì cái chết, nhưng khi anh ấy nói muốn cùng tôi chơi trò sinh tử, tôi lại
sợ." Bạch Thanh Dật bất đắc dĩ nói.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Bố tôi là hung thủ giết mẹ anh ấy. Lúc anh ấy tới tìm tôi thì bố tôi đã
chết từ lâu. Thế nên anh ấy đề nghị chúng tôi chơi một trò chơi, tôi nghe
thấy thú vị nên đồng ý. Trò chơi kia chính là..." Bạch Thanh Dật dường như
vẫn còn sợ hãi, "Tôi và anh ấy đứng hai bên đường ray, đợi khi tàu đến
cách mình ba mét thì tiến lên, ai dám thì người đó thắng. Ai bỏ đi trước
thời hạn, hoặc đứng im bất động, thì thua." Vẻ mặt Bạch Thanh Dật trở nên
ảm đạm.
"Kết quả?"