chính mình, chưa từng kể chuyện riêng với bất cứ ai, hiện giờ dù có chuyển
tới một không gian khác cũng cứ nên như vậy thì hơn.
Từ Nam Phương quay sang nhìn Thượng Quân Trừng lần nữa khi đã
bình ổn lại tâm trạng, đúng lúc nghe thấy tiếng Jim kêu gào bên ngoài. Cô
cười với Thượng Quân Trừng đang nghe điện thoại: "Không cần lo cho tôi
nữa, anh mau đi đi!"
Nói xong, cô lại quay người đi, tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Thượng Quân Trừng không chịu nổi Jim làm loạn ngoài kia, đành phải
hậm hực đi ra. Lúc anh đóng cửa, trong lòng Từ Nam Phương chợt trống
trải, tựa như cánh cửa trái tim vô tình bị mở ra, rồi lại vô tình bị đóng lại...