trệ quá lớn. Trong bối cảnh đó, chúng tôi vẫn vững
tin bởi: thứ nhất, chúng tôi muốn chứng minh cho
văn phòng trung tâm thấy rằng họ đã sai. Những
người nắm quyền ở đó đã không hiểu nhân viên của
họ. Thứ hai là ý tưởng "ngẩng cao đầu" đã bắt đầu
xuất hiện trong suy nghĩ của các vị giám đốc bộ phận.
Thứ ba là lòng tin vào phép lạ. Chúng tôi đang cầu
nguyện một phép lạ sẽ trở thành hiện thực.
Giờ đây, suy nghĩ của tôi cũng không còn tích
cực như trước. Tôi lo lắng khi thời gian trôi qua một
cách nhanh chóng và thời hạn cuối cùng ngày một
đến gần hơn. Hiểu được tâm sự của tôi, Andy động
viên:
- Những gì đang diễn ra cho thấy mọi người đã
xác định được quyền hạn và trách nhiệm của mình -
điều mà trước giờ họ còn rất mơ hồ. Khi đó họ sẽ tự
tin hơn khi đưa ra những quyết định quan trọng. Và
tất cả những gì chúng ta cần bây giờ là thời gian.
Như thường lệ, thứ Bảy nào tôi và Andy cũng
chuẩn bị xem thứ Hai tuần tới tôi sẽ chia sẻ điều gì với
mọi người. Hầu như tất cả mọi người làm việc ở nhà
máy đều ít nhiều bị cuốn vào dự án của chúng tôi.