nghĩ mọi người đã rất tin tưởng và hy vọng một điều
khi giao cho tôi công việc quản lý này.
Hôm đó là ngày thứ Ba, mồng 4 tháng 9. Đó là
ngày đầu tiên tôi đến nhà máy kể từ khi được bổ
nhiệm công việc mới. Cảm giác thật phấn chấn và đầy
hứng khởi. Và cũng chỉ trong ngày làm việc đầu tiên
đó, tôi phát hiện ra rằng so với tất cả các nhà máy
khác trong hệ thống công ty, đây chính là đơn vị rệu
rã nhất. Trước đây, chưa bao giờ tôi hình dung nó tệ
đến thế. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Và chuyện nhà
máy này tồn tại được cho đến ngày hôm nay quả thật
là một điều khó tin!
Tôi biết mình đang đứng trước những thách
thức rất lớn. Tận đáy lòng, tôi biết chắc rằng trong
vòng từ sáu tháng đến một năm nữa, nhà máy này
hẳn sẽ phải đóng cửa. Thế là chấm hết! Và rất có thể
tôi cũng phải ra đi. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một
kẻ giơ đầu chịu báng hoàn hảo cho nhà máy Walton
số 2 này mà thôi.
Không cần phải là thánh cũng có thể hiểu được
vì sao nhà máy này lại hoạt động ì ạch như thế. Ban
lãnh đạo nơi đây đã đối xử theo kiểu cạn tàu ráo