máng với nhân viên, coi các nguyên vật liệu thô
thậm chí còn đáng giá hơn sức người. Và để đáp trả
lại thái độ đó của ban quản lý, đám công nhân đã liên
kết với nhau và làm việc với một thái độ tiêu cực,
ngấm ngầm nhưng hết sức nguy hiểm.
Khi gặp gỡ, trò chuyện với các thành viên của
ban quản lý, tôi nhận thấy trong guồng máy rệu rã đó
vẫn còn một mắt xích khá tốt, đó là bộ phận quản lý
chất lượng thành phẩm với đội ngũ 150 nhân sự. Mặc
dù nhà máy đang phải đối mặt với rất nhiều khó
khăn, nhưng tôi dám chắc rằng không có bộ phận
nào trong toàn bộ hệ thống ba mươi hai nhà máy của
chúng tôi lại có năng suất cao đến thế! Nghĩa là
khoảng 10% lực lượng lao động của nhà máy này là
những viên ngọc quý! Và 90% còn lại chỉ là những
đống than xỉ tự hủy không hơn.
Thế nhưng, chính người giám đốc bộ phận quản
lý chất lượng thành phẩm đã khẳng khái bác lại nhận
định của tôi bằng một câu chắc nịch rằng:
- Rồi chị cũng phải nhanh chóng thay tay trưởng
phòng thành phẩm đó thôi!