như ông ta.
Vào cuối giờ làm việc, khi các nhân viên đã về
hết, tôi nấn ná ngồi lại thêm nửa giờ. Sau một lúc lâu
đi đi lại lại trong phòng, tôi quyết định đóng cửa ra
về.
Trời vẫn còn sáng, tôi thả bộ dọc theo con
đường Main, lang thang vô định với những suy nghĩ
mông lung. Thị trấn này có hai siêu thị, hai nhà
thuốc và một tượng đài trước thư viện trung tâm. Khi
đọc hàng chữ dưới chân tượng, tôi phát hiện ra rằng
không như hầu hết các thị trấn khác, tượng đài này là
để tôn vinh một nghệ sĩ thay vì một chiến binh hay
một chính trị gia lỗi lạc. Rõ ràng, Walton chính là
quê hương của Andrew Payton, nhà điêu khắc gỗ gốc
da đỏ Bắc Mỹ, người đã giành nhiều giải thưởng quốc
tế với các tác phẩm điêu khắc miêu tả cuộc sống
hoang dã.
Tôi lang thang đến đường số Bảy và băng qua
cầu. Một thảm cỏ xanh mướt trải dọc theo bờ sông,
một băng ghế dài quay mặt ra bờ sông. Phía bên kia
sông là ống khói sừng sững của nhà máy. Phải, đó là
nhà máy Walton số 2 đang đứng trơ trọi, vô hồn giữa