khung cảnh hữu tình này. Quả là một sự đối lập khá
thú vị giữa vẻ yên bình của thiên nhiên và những bão
giông đang xảy ra bên trong nhà máy.
Tôi tiến về phía chiếc ghế trong tâm trạng vô
cùng chán nản. Tôi cảm giác mình khó có thể đảm
đương nhiệm vụ đầy thử thách này. Vực dậy một nhà
máy đang trên bờ phá sản không phải là một chuyện
dễ, cho dù tôi có là người nhạy bén đến mấy. Vấn đề
mấu chốt nằm ở đâu? Tôi cứ loay hoay mãi với câu
hỏi đó mà không biết mình phải bắt đầu từ đâu.
Chợt, tôi nhìn thấy một người đàn ông tóc đen
cao lớn đang đi về phía tôi. Đầu ông hơi cúi xuống,
tay đút túi quần. Rồi ông ngồi xuống phía đầu kia của
chiếc ghế. Bình thường, tôi không có thói quen ngồi
cạnh một người lạ, nhưng riêng hôm nay cảnh vật nơi
đây lại mang đến cho tôi một cảm giác an toàn dễ
chịu.
- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?
- Anh cứ tự nhiên.
Tôi nhìn bâng quơ một lúc và để ý thấy từ khi