cuộc họp với mười bảy vị giám đốc bộ phận. Trong
thâm tâm, ai cũng có những tâm sự riêng của mình,
nhưng rõ ràng cần phải có thời gian để họ bộc lộ suy
nghĩ của mình. Tôi biết chắc rằng họ cũng quan tâm
đến việc xác định mục tiêu chung, nhưng bất cứ sự
thay đổi nào cũng đòi hỏi phải có thời gian.
Tôi giải thích cho các vị giám đốc bộ phận về ý
nghĩa của những điều viết trên tấm bảng ghi chú của
mình. Mười bảy vị giám đốc không mấy sẵn lòng
chấp nhận thực tế là có ai đó trong nhà máy này am
tường mọi thứ hơn họ. Tuy nhiên, họ cũng tỏ ra quan
tâm đến bài học về Tinh Thần Của Con Sóc và cam
kết sẽ cùng nhau xây dựng một quy trình làm việc
hiệu quả - dù một vài người còn hơi e dè.
Dù vẫn còn hoài nghi về tính khả thi của một số
mục tiêu, tôi vẫn muốn lắng nghe ý kiến của họ. Tôi
thông báo với họ rằng bắt đầu từ thứ Hai tới, mỗi
ngày chúng tôi sẽ dành ra một tiếng đồng hồ sau buổi
cơm trưa để bàn về ba vấn đề: Tại sao chúng tôi lại ở
đây? Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của chúng tôi là
gì? Chúng tôi có khái niệm gì về giá trị của những
công việc mình làm?