Trưa thứ Bảy, Andy xuất hiện tại văn phòng của
tôi.
- Tôi đoán ngay là chị đến đây làm việc. Chị
chăm chỉ quá đấy, nhưng cũng phải biết quan tâm
đến sức khỏe của mình. À, tại sao chị không thử đến
rạp xem phim để thấy mấy tay cao bồi luôn là kẻ
chiến thắng trong những trận đấu trí với người da đỏ?
Hay chị có muốn đi cùng với tôi ra ngoại ô không?
- Phim thì tôi đã xem nhiều rồi. Chúng ta ra
ngoại ô đi. - Tôi đề nghị.
Và kể từ đó, cứ đến trưa thứ Bảy là chúng tôi lại
đến ngôi nhà của Andy ở vùng ngoại ô để nói chuyện,
để trao đổi về những vấn đề của nhà máy Walton số
2.
Tôi tâm sự với Andy về những lo lắng của mình
khi nhận thấy quỹ thời gian còn lại quá ngắn.
- Chị đừng quá lo lắng. Tôi đã chuẩn bị một kế
hoạch rồi đây.