nhìn vào đám trẻ con đang chơi trên sân. Có thể,
trong đám trẻ đó có những em bé là con, em của
những công nhân đang làm việc ở nhà máy Walton
số 2 này.
Để thoát khỏi nỗi ám ảnh của giấc mơ đêm hôm
trước, cứ mỗi sáng tôi lại làm một chuyến thị sát tình
hình nhà máy. Mỗi lần như thế, tôi lại dừng chân
trước khu nhà của bộ phận quản lý chất lượng thành
phẩm - viên ngọc quý của chúng tôi. Tôi xem họ như
"bùa hộ mệnh" của tôi bởi nó có thể giúp tôi chứng
minh cho những nỗ lực của mình.
Buổi trưa, tôi lang thang hết bộ phận này đến bộ
phận khác, nói chuyện với giám đốc bộ phận, gặp gỡ
công nhân để tìm hiểu thêm về suy nghĩ của họ.
Trong các buổi họp, tôi cố gắng chia sẻ mục tiêu
chung của nhà máy. Chỉ khi nào một nghìn năm trăm
con người ở nhà máy này hiểu được rằng tôi đang
cùng họ song hành, có thể lúc đó họ mới dám trải
rộng lòng mình. Thời gian đầu, chắc chắn các công
nhân ở nhà máy này sẽ không quan tâm đến những gì
họ có thể cống hiến cho nhà máy. Họ chỉ quan tâm
đến những lợi ích mà họ sẽ nhận được. Tôi biết sẽ còn
rất nhiều khó khăn phía trước.