Đoạn đường trước mặt chúng tôi thật lầy lội - dấu
vết do cơn mưa đầu mùa để lại. Vừa giúp tôi băng qua
vũng bùn, Andy vừa nói tiếp:
- Trong Phương Cách Của Con Hải Ly vẫn còn
một điều nữa để chúng ta học hỏi, đó là tính chất
công việc mà lũ hải ly đảm nhiệm luôn mang tính khả
thi cao. Chúng chỉ dùng cành cây và bùn để xây con
đập và không hề mong đợi bản thân sẽ thực hiện một
cái đập bằng bê tông. Ông nội tôi cho rằng, người
quản lý giỏi là người biết tổ chức, phân chia công việc
phù hợp với khả năng cũng như kinh nghiệm của
từng người.
- Điều đó thì rõ rồi. - Tôi đáp.
- Ha ha... - Andy cười to. - Có thể chị cho là dễ
hiểu, nhưng cứ thử nhìn lại những gì đang diễn ra ở
nhà máy Walton số 2 mà xem. Chúng ta luôn mong
đợi có được một sản lượng của mười giờ làm việc
nhưng chỉ cho phép trả công cho tám giờ mà thôi.
Chưa có ai và cũng chưa có bộ phận nào trong nhà
máy này đạt được chỉ tiêu đó. Cho đến giờ, chúng ta
vẫn chưa một lần tận hưởng cảm giác đạt được mục
tiêu đề ra.