nhà hàng Denny mà không hề chú ý đến người phụ
nữ phía trước cũng đang đi vào nhà hàng. Mãi đến
khi ăn xong, chúng tôi mới nhìn đến cô. Khuôn mặt
cô đẫm nước mắt, và chúng tôi đã nhận ra ngay đó
chính là Peggy Sinclair, trông cô không khác gì so
với các bức ảnh tại lễ trao giải thưởng cho nhà máy
Walton số 2 đăng trên báo.
Vừa lúc đó, Peggy Sinclair cũng nhận ra hai
chúng tôi. Cô lau vội nước mắt:
- Tôi là Peggy Sinclair. Tôi xin lỗi đã không thể
tham dự cuộc hẹn hôm nay. Hôm nay, hôm nay thật
là một ngày chẳng vui đối với tôi.
Bối rối vì không biết phải làm gì trong tình cảnh
này, chúng tôi đánh bạo xin phép được phỏng vấn cô
dù trong lòng đã đinh ninh rằng Sinclair sẽ lịch sự
cám ơn và từ chối. Nhưng không, sau một chút do
dự, cô chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi.
Và câu chuyện mà bạn sắp được đọc sau đây là
những gì mà chúng tôi đã viết lại sau ba giờ phỏng
vấn Peggy Sinclair tại nhà hàng Denny.