Giản dị thanh bạch nhưng không keo kiệt
Tuy hầu hết những người giàu có thật sự đều sống đơn giản, thậm chí rất
thanh bạch, nhưng họ không keo kiệt. Họ sẽ không chi, dù chỉ một đồng, cho
những gì họ cảm thấy không cần thiết và phí phạm. Nhưng nếu đó là những
chi phí cần thiết, họ không hề ngần ngại. Trong thực tế, nhiều triệu phú tin
vào ý nghĩa của việc làm từ thiện và sẵn lòng giúp đỡ những người kém may
mắn hơn là sắm một bộ quần áo thời trang cho riêng mình. Đó chính là tiếng
gọi khiến Bill Gates dành gần hết gia tài của mình làm từ thiện và cả Warren
Buffett cũng thế.
Một ví dụ điển hình nữa là Lee Kong Chian, một người Singapore giàu
lòng bác ái. Xuất thân là một nhà giáo, ngay cả khi ông đã dựng nên cơ
nghiệp Lee Rubber (có chi nhánh từ thiện là Lee Foundation), ông vẫn ăn
mặc như một thư ký quèn khi đi làm, thậm chí ông còn mang giày mềm
Trung Quốc khi không phải tiếp khách nước ngoài. Ông ngoại tôi, từng làm
việc ở Lee Plantations, thường kể cho tôi nghe về con người bình thường mà
vĩ đại này, rằng ông Lee không bao giờ phô trương sự giàu có của mình.
Không những thế, ông Lee còn là một ông chủ tốt bụng và rộng lượng, là
tấm gương sáng cho ông ngoại tôi noi theo. Khi được ông Lee tưởng thưởng
hậu hĩnh, ông tôi dùng một phần tiền thưởng đó mua cổ phiếu cho thư ký
của mình, vì họ đã giúp ông làm việc hiệu quả. Thời ấy cổ phiếu còn rẻ, nên
sau này nhiều người nhờ giữ cổ phiếu này mà trở nên giàu có. Ông ngoại tôi
tròn 90 tuổi vào năm 2006, và mặc dù có tiền triệu trong tay, ông vẫn lái
chiếc xe cổ lỗ sĩ Suzuki đã 25 năm tuổi.
Thích kiếm tiền... nhưng ghét tiêu tiền
Nhiều người khi nghe nói về đức cần kiệm của những triệu phú này thì
có ý nghĩ: “Nếu không hưởng thụ thì hà tất phải vất vả kiếm tiền làm gì?”.
Đó là vì họ không hiểu rằng, đối với những người giàu loại này, hạnh phúc
không phải là khi họ tiêu tiền mà là được làm những gì họ thích (thói quen