bình thường và thấy hạnh phúc, xúc động. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi
khi cô quay mặt lại và nhìn xuống khách mời đang ngồi trong nhà thờ. Lúc
ấy, cô có cảm giác choáng váng vì thấy có quá nhiều người đang nhìn mình.
Cô không nghĩ là có nhiều người đến thế. Cô có cảm giác mấy trăm cặp mắt
đang đổ dồn vào mình. Người cô gần như bị tê liệt và không còn nhận biết
gì cả. Thậm chí cô cũng không thể cười được và chồng cô phải nhắc cô
cười liên tục. Từ đó về sau, cô không bao giờ dám đứng trước đám đông
nữa. Bởi chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là cô cảm thấy người run lên, hồi hộp
và tim đập mạnh.
Nhìn thấy kinh nghiệm tiêu cực của người khác
Việc từng chứng kiến ai đó rơi vào tình huống tồi tệ cũng là một nguyên
do làm cho bạn có những suy nghĩ và niềm tin tiêu cực. Chẳng hạn, có thể
trước đây bạn từng tham dự một buổi thuyết trình nào đó và chứng kiến
cảnh người trình bày bị lúng túng, luống cuống, mất bình tĩnh khi bị đám
đông dồn dập đặt câu hỏi hay phản đối một điều gì đó. Khi ấy, có thể bạn
thấy diễn giả giống như một con rối. Và từ đó, bạn sợ hãi khi nghĩ rằng có
thể mình sẽ rơi vào tình trạng tương tự như thế nếu phải đứng trước đám
đông mà nói chuyện hay trình bày.
Ðối diện với rất nhiều ánh mắt
Người ta thường cảm thấy thoải mái khi đứng lẫn trong đám đông hơn là
đứng trước mặt và dẫn dắt đám đông đó; vì khi đứng lẫn với nhau như thế,
chẳng có ai là trung tâm, và nếu bạn cạn ý, sẽ có những người khác đỡ lời
thay.
Tuy nhiên, nếu là một diễn giả, bạn phải đứng tách biệt và giữ vị thế
khác biệt với mọi người. Khi đó, bạn là người duy nhất có những điều đáng
nói, và khán giả phải tập trung lắng nghe. Một số người thấy hứng thú với
việc được người khác chăm chú nhìn mình; ngược lại có người lại thấy
hoảng hốt, run sợ khi phải đối diện với rất nhiều ánh mắt.