Nhiều khi, trí tưởng tượng của bạn “bay” hơi quá đà, nhất là trước giờ ra
sân khấu. Có thể đầu óc bạn sẽ vẽ ra những cảnh tượng tệ hại nhất: hai gối
bạn quỵ xuống sàn, trái tim như muốn nhào ra khỏi lồng ngực, nói năng lắp
bắp chữ được chữ không, đầu óc quay cuồng, da mặt tái lại, và bạn trở
thành một con rối trên sân khấu tấu hài...
3. Người nói bao giờ cũng nghiêm trọng hóa vấn đề hơn người nghe.
Nhiều người nói rằng ngay sau khi nói xong một bài thuyết trình, họ có
cảm tưởng như thể từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, họ chưa bao giờ run sợ
đến thế, rằng hai đầu gối họ chưa bao giờ muốn quỵ xuống như lúc ấy.
Tuy nhiên, cũng những người ấy, khi xem các đoạn phim quay cảnh họ
thuyết trình, họ lại ngạc nhiên khi thấy rằng những gì họ thể hiện ra lại có
vẻ “ngon lành” hơn nhiều so với những gì họ đã cảm giác.
Khi bạn nói, trước hàng trăm con mắt, bạn thường cảm thấy mình bị đe
dọa, và nỗi lo lắng, run sợ, sẽ tự nhiên nảy sinh. Tuy nhiên, như đã thấy, dù
bạn có thể thấy sợ chết khiếp, nhưng khán giả đôi khi lại chẳng nhận thấy
gì. Bởi thế, bạn cứ yên tâm bước lên sân khấu mà trình bày.
4. Người nghe luôn cảm thông với bạn.
Thính giả ai cũng đã từng cảm thấy lo lắng khi phải phát biểu trước đám
đông. Cho nên, thường thì họ sẽ nhìn bạn với cặp mắt ngưỡng mộ, thán
phục, vì bạn có đủ can đảm để đứng đó thuyết trình. Còn BÍ QUYẾT
TRÌNH BÀY TỪ CÁC CHUYÊN GIA không, khi thấy bạn lo lắng, bối
rối, họ sẽ hiểu được cảm giác của bạn và thông cảm với bạn vì chính họ
cũng đã có lúc trải qua cảm giác này.
5. Người nghe muốn bạn thành công.
Khán giả đến nghe bạn nói vì nhiều lý do. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa,
thì một khi quyết định đến nghe, họ đã coi bạn như chuyên gia rồi, và họ