được bạn.
Việc xuống đứng giữa khán giả chỉ thích hợp khi: Số lượng người tham
dự ít.
Khán phòng nhỏ, được bố trí thuận lợi để bạn làm điều này.
Bạn có chiều cao đủ để mọi người có thể nhìn thấy bạn.
Còn lại thì việc đứng giữa khán giả để nói sẽ là yếu tố khiến khán giả
khó chịu vì nhiều người sẽ không biết phải nhìn vào đâu để thấy bạn.
Sai lầm thứ bảy: Nếu tôi nói ở tốc độ trung bình, mọi người sẽ hiểu
được những gì tôi nói
Theo các cuộc khảo sát, thì tốc độ nói trung bình, vừa phải của một diễn
giả là ở mức 120-160 âm tiết/phút. Tuy nhiên, đó không phải là tốc độ
chuẩn có thể áp dụng rập khuôn cho bất kỳ bài thuyết trình hay nội dung
thông tin nào. Chẳng hạn, đối với những thông tin phức tạp, liên quan đến
những ý niệm trừu tượng hay các con số kỹ thuật, bạn nên trình bày ở tốc
độ chậm hơn để khán giả có thể tiếp thu được.
Thêm rất nhiều sai lầm...
Không luyện tập: Bạn đừng nghĩ rằng chỉ cần soạn kỹ bài thuyết trình,
đã nắm rõ những nội dung cần nói và cách trình bày, thì cứ yên tâm ngồi đó
đợi đến ngày thuyết trình, ung dung bước ra sân khấu và bắt đầu nói.
Xin lỗi khán giả: Nhiều diễn giả trong lời mở đầu buổi thuyết trình
thường nói mấy lời xin lỗi khán giả, mong khán giả thông cảm cho những
gì sai sót hay những gì mình chưa kịp chuẩn bị kỹ cho bài nói. Đây là điều
cấm kỵ, vì nó đánh mất hình ảnh uy tín và tốt đẹp của bạn trước khán giả.
Gào thét cả buổi: Nhiều người lên sân khấu thuyết trình là mở hết âm
lượng giọng nói, “oang oang” từ đầu đến cuối buổi. Càng gào thét kiểu ấy,
bạn càng làm cho người nghe điếc tai và thông điệp bạn trình bày sẽ bay
qua cửa sổ mà tan nhanh vào không khí.
Thích gì mặc nấy: Nhiều diễn giả không để ý đến cách ăn mặc của mình.
Họ tùy ý muốn mặc gì thì mặc, không cần biết đối tượng người nghe là ai.
Nói nhanh cho nhanh hết: Sai lầm này xuất phát ở chỗ bài nói của bạn