quá bất ngờ làm cô hoảng hốt. Thế là một cái tát nảy lửa từ cổ tay cô gái
giáng lên chàng trai muốn chụp giật tình yêu.
Xin để bạn đọc tự đoán lấy đoạn cuối. Còn dân gian đã tổng kết: Khi yêu
nhau thì ‘tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục thất bát sông cũng lội…’ Nhưng nếu
chưa có tín hiệu tích cực cả hai chiều, thì chớ vội loạng quạng kẻo mang vạ
vào thân.
Cách thức bộc lộ tình yêu ở mỗi thời, mỗi nước có khác, song điều tối kỵ là
sự thô bạo suồng sã. Khi chàng trai phát ra tín hiệu mà chưa được hồi âm, thì
không có gì hơn là tạm đóng vai ‘con bướm liệng vành’, kiên trì chờ đợi…
Không có cẩm nang hướng dẫn con đường tình ái cho mọi người. Người xưa
đã dành ba chữ ‘phải lòng mặt’ để chỉ tâm trạng những đôi trai gái ưng thuận
nhau mà chưa tiện ngỏ lời tâm sự. Thực ra thì họ đã có những giao ước ngầm
bằng nụ cười, ánh mắt. Nhưng từ ‘bí mật’ ra ‘công khai’ còn cả một công
đoạn tế nhị mà chỉ hai người trong cuộc mới ‘lần’ ra được đường đi nước
bước. Thành công hay thất bại thường quyết định ở công đoạn này.
Nhiều bạn trẻ ngày nay muốn theo phong trào yêu đương của phương Tây,
song vì không đúng chổ, dúng người, nên ‘thông điệp’ gởi đi thường ‘lỡ
nhịp’. Tình yêu là ‘cây đàn muôn điệu’. Dù thời nào, ở đâu thì đặc trưng nổi
bật nhất của tình yêu là sự mời gọi, giao duyên hoàn toàn mang tính tự
nguyện giữa hai trái tim đồng điệu. Còn về cách bộc lộ tâm tình, nếu phương
Tây sôi nổi mãnh liệt, thì phương Đông lại kín đáo, nhuần nhị, có khi ‘tình
trong như đã mặt ngoài còn e’. Cho nên hai cây đàn phải được ‘so dây đúng
nhịp’, dây quá chùng thì uổng công chờ đợi, nhưng căng quá thì đứt… đoạn
đường tơ.
Về nghệ thuật dò tìm cung bậc của tình yêu, có lẽ khó tìm được phương cách
giao duyên đậm đà mà lại văn vẻ như những đôi trai gái Việt Nam thời
trước. Chàng trai ‘phải duyên’ một cô gái, đêm trăng gặp cô tát nước, chàng
ngỏ lời xa xôi:
Hỡi cô tát nước bên đàng,