nhau’ điền vào chổ trống. Từ hôm ấy, mỗi chuyến đò tuy hai người vẫn còn
ý tứ chưa bắt chuyện nhưng qua ngôn ngữ của ánh mắt, họ đã hiểu lòng
nhau. Ít ngày sau, người đẹp lại nhờ ‘sư gia’ Nguyễn Thiệp báo cho tác giả
bài thơ biết rằng cô muốn thay hai chữ quen nhau bằng ‘thương nhau’. Còn
Nguyễn Du thì dựa vào tình ý đó, gửi một thông điệp thứ hai:
Quen nhau nay đã nên thương.
Cùng nhau chấp nối tơ vương chữ tình
Bến xinh xinh, người xinh xinh
Trên trời dưới nước, giữa mình với ta.
Vì những lý do ngoài ý muốn của hai người, mối tình bị dang dỡ, song dù
sao kỷ niệm đẹp về mối tình đó chắc chắn không bao giờ phai mờ trong ký
ức của họ.
Vì thứ nhất, những mối tình đằm thắm bao giờ cũng là sự trao đổi thông điệp
hai chiều. Đó là những tín hiệu từ xa đến gần, từ thấp đến cao, từ gặp gỡ thân
quen đến yêu thương gắn bó. Tần số yếu mạnh, cung bậc thấp cao là tuy theo
đối tượng, nhưng bao giờ cũng đi từ tiệm tiến đến đột biến.
Tình yêu là sự hoà hợp giữa hai tâm hồn đồng điệu. Nhưng cuộc phiêu lưu
tình ái bằng những bước mạo hiểm thường dẫn đến sự đổ vỡ đáng tiếc, mà
nguyên nhân chính là xuất phát từ một quan niệm thô thiển về tình yêu. Còn
khi cả hai người cùng ‘chọn mặt gửi vàng’ thì sớm muộn gì thông điệp gửi
đi cũng có hồi âm thuận lợi.
Nét đẹp thứ hai của những mối tình được truyền tụng đến nay là cả hai trái
tim cùng hoà điệu, nhưng họ có thể đắm đuối mà không mù quáng, nhất là
người con gái. Cho nên ngay cả khi tơ duyên bị dang dở, họ vẫn giữ được
‘tiết sạch trong’ và những kỷ niệm ngọt ngào suốt đời không phai lạt. Biết
giử một khoảng cách cần thiết, đó là tôn trọng lẫn nhau và cũng là bí quyết
củng cố cho tình yêu bền vững.