Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?
Lửng lơ như thế mà nặng tình biết bao! Lời ướm thử ấy như một miếng trầu
làm quen, như muốn gợi ý: ‘Nếu phải duyên nhau thì thắm lại!’
Đi ngược dòng văn học cổ điển Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta có thể
dẫn ra bao thiên diễm tình mà khởi đầu là những bước đi e ấp rụt rè, nhưng
hình như càng e ấp bao nhiêu thì về sau càng đắm đuối thiết tha. Gót ngập
ngừng của nàng Thôi Oanh sau bức rèm the đã khiến Trương Quân Thuỵ đê
mê chẳng nỡ rời chân. Và cuối cùng thì họ cũng bước qua được ngưỡng cửa
tôn nghiêm của một gia đình thế tộc để cùng nhau hẹn ước.
Khi hai tâm hồn đồng điệu đã chấp nhận thông điệp của nhau thì điều gì đến
ắt là phải đến. Thuý Kiều đoan trang trong trướng màn che, mà dám băng
qua chốn rừng khuya mượn cớ bỏ quên cành kim thoa để sang gặp Kim
Trọng. Thi hào Nguyễn Du chẳng những đã lưu lại cho đời một áng thơ bất
hủ, mà cuộc đời ông lúc thiếu thời cũng từng là sự thể nghiệm một cuộc tình
đẹp như những trang Kiều tuyệt tác của ông. Xin muợn câu chuyện gần đây
của nhà văn Đắc Trung về mối tình của Nguyễn Du với cô lái đò (báo PNVN
số 21/93) để minh hoạ:
Hồi còn đi học ở quê với bạn thân là Nguyễn thiệp, chàng khoa sinh họ
Nguyễn đã đem lòng mến cái duyên đằm thắm của cô lái đò ngày ngày chở
hai chàng sang sông. Rồi một buổi chàng nhờ bạn chuyển cho nàng 4 câu
thơ:
Ai ơi chèo chống tôi sang
Kẻo trời trưa trật lỡ làng tôi ra
Còn nhiều qua lại lại qua
Giúp nhau cho mấy để mà…
Chàng dụng ý bỏ lửng câu cuối để thử lòng cô gái. Mấy ngày sau tín hiệu đã
được hồi âm. Nguyễn Thiệp cho bạn biết rằng cô định lấy hai chữ ‘quen