Hắnkhông tiếp tục truy cứu chủ đề này nữa. Nhưng trong lòng lại âm thầm
ghi nhớchuyện này, nhắc nhở mình sau này dùng biện pháp nào cũng phải
tra được đáp án.
ThôiVăn Tường giật mình, đột nhiên nhớ đến một chuyện khác, sắc mặt lại
ảm đạm vàiphần.
Có lẽlà vì hắn nghĩ cô là kẻ bị hại vô tội, nên mới chú ý đến an nguy của cô
nhưvậy…
Nếu hắnbiết Diệp Cẩn Đồng có liên quan đến việc ký kết hợp đồng đại lý
với Ngân Hàthất bại, còn có thể quan tâm đến cô như vậy sao?
Có lẽcô đã quyết định sau này sẽ trở thành Diệp Cẩn Đồng, nên cho rằng
đó là tráchnhiệm của cô.
Bây giờhắn đối xử tốt với cô, quan tâm tới cô. Nhưng sau khi biết rõ chân
tướng, cólấy lại tất cả hay không?
“Cám ơnanh, tôi sẽ cẩn thận!” Cô nhẹ giọng nói, đồng thời âm thầm quyết
định, từ nayvề sau nên giữ khoảng cách với hắn, để tránh mình hãm vào
quá sâu.
.*.
Ngàyqua như nước trôi thong thả, hết thảy giống như không khác gì với
quá khứ,nhưng có một số việc thực sự khác biệt. Ví dụ như, Vi quản lý và
thư ký củahắn.
Vi HữuThư đặt bút xuống, xoa xoa cái trán đau đớn.
Hìnhnhư càng lúc càng tệ.
Sánghôm nay khi ngủ dậy, hắn đã cảm thấy không ổn lắm. Cổ họng đau
đớn, đầu óc nhứcnhối. Lúc xuống lầu còn suýt nữa thì ngã cầu thang.