Hắn biếtchín phần là mình bị cảm, nhưng không muốn ở nhà nghỉ ngơi.
Khôngcòn cách nào khác! Mấy ngày nay, tâm tình của hắn bị người nào đó
đảo loạn lênhết! Mặc dù không thoải mái, nhưng hắn vẫn cố gắng đi làm.
Nhưnglần này hắn có vẻ coi thường virus cảm cúm. Cứ tưởng đến ngày thứ
hai, thứ babệnh tình mới nặng hơn. Không ngờ mới nửa ngày, đầu hắn đã
mơ hồ không thể suynghĩ.
Trên tờgiấy trắng, những dòng chữ đen không ngừng nhảy lên làm hắn hoa
mắt. Hắn nhắmmắt, mở ngăn kéo, lấy một hộp thuốc có sẵn.
“CẩnĐồng, rót hộ tôi một cốc nước ấm!” Vi Hữu Thư ấn nút điện thoại.
Chốclát sau, cửa phòng hắn vang lên tiếng hai tiếng gõ nhẹ.
“Quảnlý, nước của anh đây!” Cô bưng vào một chén nước, đặt lên bàn hắn.
Hắnnhìn chằm chằm hành động của cô, phát hiện từ đầu tới đuôi cô đều cúi
gằm mặt,không liếc nhìn hắn nửa con mắt.
“Cámơn!” Hắn nói.
“Khôngcó gì!” Không ngờ hắn sẽ nói cảm tạ, cô sửng sốt một lúc, lại nói
tiếp: “Tôi rangoài đây!”
Thấy côvội vàng xoay người muốn rời đi, hắn còn không đoán được cô
đang muốn trốntránh thì đừng sống trên đời này nữa!
Trênthực tế, từ sau vụ bắt cóc đó, cô bắt đầu cố ý vô tình trốn tránh hắn.
Từ chốihắn đưa về không nói, cô thậm chí còn không chủ động tán gẫu với
hắn. Sau khitan tầm cũng không dùng bữa với hắn, cơ hồ tự tuyệt tất cả
những sự việc tiếpxúc cùng hắn ngoài công việc chung.