Nhưngcô vẫn rất chuyên tâm. Những gì không hiểu liền cố gắng học tập.
Trải qua mấytháng, công tác cũng dần dần quen tay.
Nhưngcông việc hôm qua hắn giao cho cô đối với giai đoạn hiện nay mà
nói vẫn hơi khókhăn. Biết rõ yêu cầu cô hôm nay hoàn thành công tác là
quá khắc nghiệt, nhưngvì giận dỗi, hắn vẫn muốn cô giao việc trước hai giờ
chiều.
Nhưvậy, vì làm xong việc, cô cũng chưa ăn trưa?
Hắn tựnhận là tốt tính, không làm khó dễ người khác. Nhưng lúc này hắn
đang làm gì?
Đúng làchâm chọc! Trước đây hắn vẫn chán ghét cô lúc nào cũng bám lấy
hắn. Bây giờ lạigiận cô không chịu nhìn hắn nhiều hơn mấy lần…
Vi HữuThư vẫn đứng ở đó nhìn cô, không hiểu sao lại không thể dời đi ánh
mắt.
Thờigian từng giây từng phút trôi qua, hắn phát hiện toàn bộ thời gian nghỉ
trưa,đừng nói là ăn cơm, ngay cả cốc nước trên bàn cô cũng chưa động đến
một chút.
Cuốicùng không nhịn được, hắn đi đến trước bàn làm việc, cầm điện thoại
lên.
“Alo,xin chào!” Giọng nói của cô xuyên qua tai nghe truyền đến.
“Cô vàotrong một chút, tôi có việc cần giao!” Hắn nói, lúc này mới phát
hiện thanh âmmình hơi khàn khàn.
Haiz,virus cảm cúm này thật đúng là mạnh mẽ.
“Ách,nhưng công việc của tôi… Được rồi, tôi vào ngay đây!”