Một látsau, Thôi Văn Tường đã gõ cửa tiến vào văn phòng của hắn, “Xin
hỏi Vi quản lýcần phân phó việc gì?”
Đươngnhiên cô vẫn cúi gằm mặt, không nhìn hắn.
Tronglòng hắn còn có chút áy náy, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của cô, lửa
giận tựnhiên lại càng bốc cháy.
“Tàiliệu tôi đưa cô đã làm xong chưa?”
Cô kinhngạc ngẩng đầu nhìn hắn, “Vẫn chưa xong. Không phải quản lý nói
trước hai giờsao?”
Bây giờcòn chưa đến 1 giờ mà! Hơn nữa kỳ thật cô cảm thấy trước 2 giờ cô
cũng khônglàm xong nổi. Cô không sao hắn lại đột nhiên trở nên kỳ quái
như vậy.
“Vậy cônhớ đúng 2 giờ phải nộp lên thứ tôi tần. Đợi tôi còn có việc giao
cho cô làm!”
“Vâng!”Cô gật đầu, trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Khi côchuẩn bị mở cửa ra ngoài tiếp tục làm việc, hắn lại đột nhiên gọi cô
lại.
“DiệpCẩn Đồng, cô không còn gì muốn nói với tôi sao?”
Cô giậtmình, quay lại nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: “… Nói gì cơ?”
Cái gìcũng được, nhưng đừng không nói gì hết! Hắn trừng mắt nhìn cô,
giận cô lãnhđạm, lại càng giận chính mình bị cô ảnh hưởng.
Hắn mímmôi, lạnh lùng mở miệng, “Ví dụ như giải thích lý do mấy ngày
nay cô sử xự kỳquái!”