Kỳquái? Dùng từ này để hình dung hắn thì rõ ràng hơn! Cô bất đắc dĩ nghĩ.
Nhưnghắn là thủ trưởng, cô không thể phản bác lại hắn.
“Viquản lý, tôi không hiểu anh đang nói gì.” Thôi Văn Tường nhẹ giọng
nói.
“Côđang trốn tôi, đúng không?” Vi Hữu Thư nói thẳng, “Đừng nói rằng đó
là do tôitưởng tượng ra!”
Lúcnày, Thôi Văn Tường không có giả ngu nữa. Cô trầm mặc một lúc rồi
mới nói: “Tôichỉ cảm thấy chúng ta nên duy trì quan hệ cấp trên cấp dưới
một cách đơn thuầnlà được rồi. Cũng đừng làm bạn bè nữa!”
“Tạisao?” Hắn không hiểu. Bọn họ vẫn ở bên cạnh nhau rất thoải mái, đúng
không? Hắnthích cảm giác ở bên cạnh cô.
Ban đầulà vì phát hiện cô có sở thích giống Văn Tường, thích uống trà hoa,
hắn mớikhông kìm nén được mà gần gũi. Nhưng sau đó cũng vậy, cô không
đối xử lạnh lùngxa cách với hắn như Văn Tường, nhưng cũng không còn
kiêu ngạo cường thế nhưtrước đây. Ở bên cạnh cô rất thoải mái.
Nếu ởtrong lòng hắn, Văn Tường chính là nữ thần, cần cẩn thận nâng đỡ,
mà Diệp CẩnĐồng trước đây lại là người ái mộ khiến hắn phức tạp vô
cùng, không biết nênđối xử như thế nào, thì bây giờ Diệp Cẩn Đồng là một
người bạn hắn có thể thậttình đối đãi.
Hắnkhông muốn mất đi tình bạn này.
Huốngchi trước đây cô bị bắt cóc, khiến hắn hiểu ra tầm quan trọng của cô
trong lònghắn. Nếu lúc đó có chuyện xảy ra với cô, hắn sẽ vĩnh viễn không
tha thứ chochính mình.