nhỏ, bộ dạng rấtxấu, trong lòng đột nhiên đau đớn.
Cô cònnhớ rõ, phần xà phòng Mardeille này cô làm sau vài ngày tham dự
tang lễ ‘ThôiVăn Tường’, trong lòng uể oải, bên trong còn lẫn lộn vài giọt
nước mắt.
Khôngngờ khi đó Vi Hữu Thư lại đến. Mặc dù sau khi nói chuyện cùng
anh, tâm tình củacô tốt hơn rất nhiều, nhưng phần Marseille này đã bị quấy
đến mức overtrace(*). Cuối cùng chỉ có thể vội vàng bỏ vào khuôn, làm ra
một đợt xà phòng thậtxấu.
ThôiVăn Tường cầm lấy một khối Marseille, nhẹ nhàng vỗ về hoa văn méo
xẹo trên đó.
Nếu lấytính cách theo đuổi hoàn mỹ trước đây của cô, số xà phòng này đã
sớm bị cắt nátvụn rồi bỏ vào dung dịch chờ tái chết. Nhưng số xà phòng
này, cô lại luyếntiếc.
Xem xétmấy miếng xà phòng xấu xấu kia một lúc, cô mới lấy thước đo thể
tích bọn nó,muốn cắt cho nó một tờ giấy đóng gói phù hợp.
Khôngngờ mới bao xong hai khối, chuông cửa lại đột nhiên vang lên.
Ai vậychứ? Cô nghi hoặc bỏ mấy thứ lên mặt đất, đi đến trước cửa.
“Viquản lý?” Cô kinh ngạc thối lên, “Anh hết cảm rồi sao?”
Cô còngọi anh là Vi quản lý? Vi Hữu Thư bất mãn.
“Nhờphúc của em, người ta bệnh nửa tháng, anh chỉ cần một tuần là khỏe!”
Anh nhạtgiọng nói.
Xem raanh còn ghi hận cô lúc trong bệnh viện thừa nước đục thả câu, Thôi
Văn Tườngcảm thấy buồn cười.