“Việcnày thật ra nói thì rất dài, không biết nên bắt đầu từ đâu.” Thôi Văn
Tường nhẹnhàng cười khổ, “Như vậy đi, bây giờ anh đang sinh bệnh, em
cũng không muốnnhắc đến để anh phiền lòng. Mấy ngày nay anh cứ an tâm
tĩnh dưỡng, đến khi hếtcảm, chúng ta sẽ nói chuyện. Nếu đến lúc đó anh
nghe xong mà cảm thấy khôngsao, còn muốn ở bên cạnh em… Đương
nhiên em sẽ đồng ý!”
“Nếu bímật em muốn nói là em chưa kết hôn mà có thai, có con riêng gì đó,
anh có thểnói thẳng với em rằng anh không để ý đâu!”
“Đươngnhiên không phải!” Cô bị anh chọc nở nụ cười, trong lòng cũng
cảm thấy thoải máihơn.
“Thậtsự không thể nói luôn bây giờ?” Kỳ thật chỉ cần là chuyện liên quan
đến cô, chodù là ở nơi nào vào thời gian nào, anh cũng nguyện ý nghe.
Cô lắcđầu, “Em không muốn để anh bệnh nặng hơn. Cứ chờ cho đến khi
anh khỏe lại rồinói!”
“Em đanglàm cho người khác tò mò đấy!”
“Emđang cổ vũ cho anh mau hồi phục mà!”
“Chuyệnnày là chuyện anh có thể khống chế sao?” Không phải cứ muốn là
có thể khỏi bệnhcảm cúm.
“Vậyanh cứ ăn nhiều ngủ nhiều nghỉ ngơi nhiều, để thân thể luôn ở trong
trạng tháithoải mái nhất.”
“Nghe ynhư là nuôi heo vậy!” Người nào đó lẩm bẩm, hiếm khi lộ ra tính
trẻ con.
“Ainha, bị anh phát hiện rồi…”
“Emthật là…” Anh nhẹ nhàng cười, đúng là không thể làm gì được cô.