nghĩ kĩ càng rồi mớiquyết định. Nhưng chiều nay nghe được lời em nói, tôi
đã hiểu nếu mình cứ tiếptục trốn tránh, tương lai sẽ hối hận!”
Cô kinhngạc nhìn hắn, không nói nên lời.
“CẩnĐồng, tôi biết điều này thật không công bằng đối với em. Nhưng em
có nguyện ýcho tôi chút thời gian hay không?”
Cô cảmthấy hắn làm cho đầu óc mình choáng váng, chỉ có yếu ớt hỏi:
“Thời gian…?”
“Tôiyêu Thôi Văn Tường nhiều năm như vậy, không thể cam đoan cần bao
lâu mới quênđược cô ấy. Em đồng ý chờ cô ấy hoàn toàn rời khỏi trái tim
tôi, rồi sẽ cho emmột tình yêu trọn vẹn không?”
Mặc dùlúc trước cũng có thể hơi hơi đoán được những gì hắn muốn nói,
nhưng khi ngheđược cô vẫn cô cùng khiếp sợ.
Ngườiđàn ông này… đúng là kẻ mà ba tháng trước từng giận dữ vì nghĩ cô
dùng lý domất trí nhớ để thu hút sự chú ý của anh ta?
Đầutiên anh ta yêu Thôi Văn Tường trong quá khứ, sau đó lại phải lòng
Diệp CẩnĐồng hiện tại. Cô có thể nghĩ rằng anh ta xác thực là thích linh
hồn cô, màkhông phải là vẻ bề ngoài không?
Nhưngcô vẫn còn có chút nghi ngờ.
“Anh cótừng nghĩ rằng, có lẽ vì anh thấy tôi và Thôi tiểu thư có sở thích
giống nhau,nên mới cảm thấy hứng thú với tôi?”
“Làm gìcó!” Hắn cười nhẹ, nắm lấy tay cô, “Lúc đầu đúng là vì anh phát
hiện em và côấy có vài phần giống nhau nên mới để ý đến em, thậm chí
từng nghi ngờ em bắtchước cô ấy. Nếu không, tại sao anh lại có thể nhìn
thấy bóng dáng cô ấy ở em?Đương nhiên anh cũng biết là mình suy nghĩ