Cô honhẹ hai tiếng, “Tôi cũng không có ý muốn đi mà, còn có thể ngồi ở
đây một látnữa, chờ anh hạ sốt rồi mới đi…”
“Tôikhông nói đến bây giờ.”
“Ách…Tôi cũng đâu có ý định từ chức…” Công việc phức tạp này thật vất
vả cô mới quenthuộc được, cứ như thế bỏ của chạy lấy người thì thật là lỗ!
“Tôicũng không nói đến công việc.”
“Vậythì đang nói cái gì?” Cô mê mang nhìn hắn.
“Nóiđến tình cảm của em!” Hắn cho cô đáp án, “Nếu để lạc mất trái tim
em, tôi sợtôi sẽ phải hối hận cả đời.”
“Nóidối…!” Cô buột miệng, “Rõ ràng anh chỉ yêu Thôi tiểu thư, làm sao
có thể để ýđến tình cảm của tôi!”
“Vấn đềnày… tôi cũng đã tự hỏi bản thân.” Hắn thở dài, “Không phải tôi
thích Văn Tườngsao? Vì sao cô ấy mới qua đời ba tháng, lại có một người
lặng lẽ chuyển vào timtôi? Tôi không hiểu! Rõ ràng còn chưa quên Văn
Tường, vì sao lại bắt đầu để ýđến một cô gái khác như vậy? Tôi thế này thì
có khác gì anh trai?”
Khôngngờ sẽ được nghe lời bộc bạch của hắn, trong lòng Thôi Văn Tường
vô cùng kíchđộng, giống như có vô số ánh sáng chiếu rọi làm cô mờ mắt.
“Nhưng…hình như không giống!” Cô khó khăn nói, kỳ thật cũng không
hiểu mình đang nóicái gì, “Anh lại không có trách nhiệm gì với Thôi tiểu
thư!”
“Đúngthế. Nhưng tim tôi lại không thể qua được cánh cửa kia!” Hắn thở
dài, “Tôi cũngkhông định nhanh như thế sẽ nói với em điều này, muốn suy