“VănTường cũng từng nấu một chén cháo như vậy cho tôi…” Thanh âm
của hắn nhẹ nhàng,như là đang hồi tưởng lại gì đó…
Tay côrun lên, thiếu chút nữa liền làm rơi chén.
“Thậtđúng là trùng hợp!” Cô áp chế kích động trong lòng, bình tĩnh nói.
Nhớ đếntrong lúc hôn mê, hắn nắm chặt tay cô, có lẽ cũng vì mơ thấy ‘Thôi
Văn Tường’…
Cảmgiác ghen tuông với chính mình thật sự là rất kỳ quái. Cô không khỏi
thở dài.
“Bâygiờ cô thường khiến tôi nhớ đến Văn Tường. Sở thích giống, thói quen
giống!”Hắn bỗng nhiên nói: “Nhưng hai người cũng không giống nhau.
Tính cách của côkiên cường quyết đoán hơn cô ấy!”
Thế thìtốt rồi. Nếu năm đó Văn Tường có tính cách giống cô, có lẽ sẽ sống
vui vẻ hơn.
ThôiVăn Tường khiếp sợ nhìn hắn, không ngờ tâm tư của hắn lại tinh tế sâu
sắc nhưvậy.
Sau khithay đổi thân thể, cô nhìn thấy thế giới không giống trước đây, mục
tiêu sốngcũng thay đổi. Gần đây cô cảm thấy mình trưởng thành hơn rất
nhiều, không cònlà cô thiên kim tiểu thư không biết khó khăn nhân gian
trước đây.
Mặc dùmất đi bạn bè người thân ở kiếp trước, nhưng bây giờ cô cũng quen
biết không ítbạn bè mới. Đương nhiên trong đó vui mừng nhất, có lẽ vẫn là
được nhận biết ViHữu Thư chân chính.
“Anhthích Thôi tiểu thư như vậy, tôi liền coi lời anh nói tôi giống cô ấy là
mộtcâu ca ngợi vậy!” Cô khẽ cười, cảm giác trong lòng có đủ các tư vị,