ThôiVăn Tường cứng đờ. Diệp Cẩn Đồng có thể đừng toàn năng như vậy
hay không nha!Làm thế thân của cô ấy cũng thật vất vả!
“Tôi…”
“Côđịnh nói mất trí nhớ nên quên rồi?” Hắn tiếp lời cô.
“Nhưngdù sao cô cũng đoán chuẩn lắm! Biết tôi thích cháo ngô gà…” Hắn
cười, “Khôngcần lo, cháo này ăn ngon lắm!”
Tronglúc nhất thời, Thôi Văn Tường không dám nói tiếp.
Nhiềunăm trước, khi cô vừa học đại học không lâu, vì nhà xa trường, cha
mẹ cô muamột gian phòng ở gần đó. Có hôm Vi Hữu Thư phụng mệnh cha
mẹ hai nhà đưa đồ đếncho cô.
Vốn dĩhắn đưa đồ xong sẽ trở về, nhưng cô thấy sắc mặt hắn không được
tốt lắm, nên cốlấy dũng khí gọi hắn lại, sau đó phát hiện hắn bị cảm nên
phát sốt.
Mặc dùkhông quen thuộc với hắn lắm, nhưng cô cũng không thể cứ như
vậy mà đuổi hắnđi. Lúc đó trời đã muộn, cô dọn dẹp lại phòng khách để
hắn nghỉ ngơi lại mộtđêm, thuận tiện nấu một nồi cháo cho hắn.
Côkhông am hiểu việc bếp núc, trong nhà cũng không có nguyên liệu nấu
ăn, chỉ cóthể lấy cơm nguội cùng một ít thịt gà và hạt ngô còn thừa trong tủ
lạnh, nấumột nồi cháo ngô gà đơn sơ, nhưng không cẩn thận nên bị cháy.
Nhưnglúc đó hắn lại ăn rất ngon miệng, giống như đó là món ăn ngon nhất
thiên hạ. Cólẽ vì thế, nên lúc này cô lại theo bản năng nấu cháo ngô gà.
Độtnhiên nhớ đến chuyện cũ, Thôi Văn Tường mới phát hiện trong quá khứ
bọn họ tiếpxúc nhiều hơn cô nghĩ.