“Làbệnh viện! Anh bị cảm mạo, té xỉu trong công ty.” Cô vẫn còn sợ hãi
liếc nhìnhắn, “Bị bệnh thì cứ ở nhà mà nghỉ ngơi, còn cậy mạnh gì chứ!”
Hắn téxỉu làm cô rất sợ hãi, hoàn toàn quên lúc trước mới quyết định bảo
trì khoảngcách với hắn. Thậm chí còn xin nghỉ một buổi chiều, ở bệnh viện
chăm sóc hắn.
“Anhkhông nghĩ sẽ nghiêm trọng đến vậy!” Đó là nói thật. Từ nhỏ đến lớn
hắn chưatừng trải qua chuyện này.
Khụ…Mặc dù té xỉu do cảm mạo có chút mất mặt, nhưng thấy cô lo lắng
như vậy, hắnlại cảm thấy đáng giá.
Khôngphải hắn sốt đến mức hồ đồ rồi chứ?
“Bác sĩnói virus cảm cúm lần này rất mạnh. Mấy ngày nay anh phải ngoan
ngoãn ở nhà,đừng đến công ty!” Thôi Văn Tường lặng lẽ rút ra bàn tay bị
hắn nắm chặt.
Lúctrước bởi vì thấy hắn hình như gặp ác mộng nên mới để cho hắn nắm.
Nhưng ai ngờcô vừa động một chút, lực đạo trên tay hắn liền mạnh hơn,
kiểu gì cũng không bỏra.
Bây giờnên làm gì? Cô xấu hổ.
“Mấygiờ rồi?”
“Hơntám giờ tối rồi. Anh đã hôn mê hơn nửa ngày, có muốn ăn gì không?”
Cô lập tứchỏi, nhân cơ hội thu hồi hai tay rơi vào ma trảo, làm bộ bận rộn
mở ra bình giữấm trên bàn.
“Đó làgì vậy?”
“Cháodo tôi nấu. Nhưng tay nghề của tôi không được tốt lắm, anh chịu khó
một chútnhé!” Cô múc một chén cháo, bỏ thìa vào đưa đến trước mặt hắn.